Số bài gởi : 571Điểm : 1317Thanked : 42Ngày tham gia : 18/04/2011Đến từ : Ngày hôm qua
Số bài gởi : 571Điểm : 1317Thanked : 42Ngày tham gia : 18/04/2011Đến từ : Ngày hôm qua
Thành Viên- mr.Huy-
Hiện đang:
Số bài gởi : 571
Điểm : 1317
Thanked : 42
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Ngày hôm qua
Tiêu đề: Ông nội ơi...
Ông lại đau nữa rồi...Sáng tỉnh giác thấy ba nghe điện thoại của bác cả gọi ra rằng ông đang đau lắm, ông cần thuốc uống...
Nay là ngày mùa,ai ai cũng bận công việc đồng áng, hết gặt rồi lại cấy cứ quần quật ở ngoài đồng, không ai có thời gian để ý tới ông, ông đau lắm cả đêm ông không ngủ được vì cái đầu cứ co thắt làm cho ông đau đớn - Bà cũng không ngủ được, cả đêm bà không ngủ vì lo lắng cho ông...
Thật tội, ông bà già rồi chỉ có hai ông bà chăm sóc nhau mỗi sáng mỗi chiều, không phải không con nào muốn chăm sóc ông bà mà là ông bà không muốn ở cùng ai, bà bảo "tao còn lo được thì tự lo thôi, chứ sống cùng chúng mày thì lại khổ chúng mày ra"...Đâu phải như vậy chứ, ông bà không sống cùng các bác hay các chú thì cả nhà con lo hơn rất nhiều...
Cũng chính như thế mà đợt nọ bà bị ngã cầu thang rơi từ trên nhà xuống, đau lắm chứ, bà phải đi viện gần một tháng giời đấy, nhưng vẫn không chịu ở với đứa nào cả.
Đến bây giờ thì ông lại ốm, ông ốm nặng lắm nhưng cả nhà giấu ông không cho ông biết, cả nhà muốn ông có tâm lý thoải mái để chữa trị bệnh, biết rằng bệnh của ông không thể khỏi nhưng cái bệnh tinh thần thì còn khó chữa hơn, cho nên vẫn giấu ông không cho ông biết...
Từ nhỏ tới lớn, tôi sống không gần ông bà, cũng không được về quê nhiều lắm, nếu có về thì cũng chỉ một lúc rồi lại về nhà, dường như tình cảm của ông bà với cháu có một khoảng cách vô hình nào đó, thật khó diễn tả. Tôi cũng không dành nhiều tình cảm cho ông bà lắm, vì ông bà hay thiện vị các anh chị nhà bác gái với cả cô hơn, cho nên khoảng cách càng ngày càng xa hơn.
Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng thực chất trong con người tôi tình cảm dành cho ông bà nhiều lắm. Hôm lên thăm ông ở viện, thấy ông không còn đi lại được nữa, tay thì cũng chỉ đưa lên đưa xuống một cách vô thức, tay của ông không còn cầm nắm được gì nữa, bây giờ ông ăn cũng phải bón rồi. Ông không thể tự làm mọi thứ..
Ngày xưa ông khỏe lắm, ông còn đi bắt cá ở ao, có con chim nào là ông lại đi chọi chim, nhưng đến bây giờ ông phải nằm một chỗ, mọi hoạt động dường như chỉ còn là trong kí ức...
Tôi thương ông lắm, tại sao ông lại để bệnh của ông lâu như thế? Tại sao ông không nói với bố cháu hay với các bác? Ông nghe khó chịu trong người thì ông phải nói chứ, tại sao ông lại chịu đựng để đến bây giờ...
Ông ơi, ông phải cố gắng chiến thắng bệnh tật nhé, ông phải khỏe để còn được nhìn thấy các cháu trưởng thành, rồi cả chắt nữa chứ...Đại gia đình nhà mình sẽ lại quây quần bên nhau vui vẻ ông nhé!
Cháu thương ông lắm...
Cháu của ông!
ST
Ông nội ơi...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bài viết mới cùng chuyên mục
Bài viết liên quan
*Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.** Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.** Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.*Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.