Bé ơi! Vẫn dỗi à!
"Bé ơi, vẫn dỗi à? ". Có lẽ câu hỏi đó chẳng có gì đặc biệt với người khác nhưng nó lại rất quan trọng đối với tôi bởi lẽ câu hỏi đó phát ra từ trái tim tôi, thay tôi nói lời xin lỗi bé. Mặc dù gọi là bé nhưng bé không hề bé tẹo nào, hơn nữa lại cao to và đẹp trai. Thậm chí bé còn hơn hẳn tôi một tuổi nữa kia. Biết là vậy nhưng tôi vẫn cứ gọi bé là "bé " đấy! Ai bảo bé cậy lớn hơn tôi mà cứ gọi tôi là "bé " cơ chứ!
Sáng nay bé dỗi tôi nhưng tôi biết tôi chẳng làm gì sai cả! Như mọi ngày, tôi bước vào lớp, bé giơ 2 ngón tay vẫy vẫy tôi, nhìn tôi cười và luôn miệng: "bé...bé...". Nhìn thấy bé tôi vui lắm chứ nhưng tôi vẫn lườm bé- một cái lườm kiêu kiêu kiểu con gái: "dở hơi à? ". Chính cậu nói âý- cái câu nói vô ý đó của tôi lại làm cho bé giận tôi. Suốt buổi học hôm đó tôi chẳng hề hay biết gì hết, mặc người khác, tôi vẫn cứ làm bài, nói chuyện, cười đùa như thường. Đến lúc về khì bước ra khỏi của lớp, chúng tôi đụng mặt nhau. Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi: " A ha, mình sẽ trêu bé ". Nghĩ vậy tôi nhìn bé với bộ mặt tỉnh bơ: " Ô thế bé quên chào T à? ". Bé không nhìn tôi ... ... lật đật bước về 1 phía và đáp lại tôi với giọng buồn buồn: "Cậu bảo tớ dở hơi còn gì, tớ...". Bỗng nhiên tôi thấy bé khác quá! Tai tôi ù đi, không thể nghe nổi 1 từ nào nữa. Tôi chỉ biết rằng cảm giác duy nhất đang chiếm giữ toàn bộ trí óc tôi bây giờ là ...hụt hẫng. Hụt hẫng như vừa bị mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm! Hoá ra là tạ cậu nói vô ý đó của tôi mà bé không gọi tôi là "bé " nữa. Tôi không buồn vì bé không gọi tôi là "bé "nhưng tôi buồn vì điều đó chứng tỏ bé không còn tỏ ra thân thiết với tôi nữa. Nghĩ lại trước kia, đã có lúc tôi mong bé đừng gọi tôi là "bé " nữa và cũng có những lúc tôi chỉ muốn cắm đầu xuống đất khi bị bạn bè trong lớp nghe thấy bé gọi tôi như vậy. Còn bây giờ- khi bé không gọi tôi là bé nữa, không nhìn tôi khi nói chuyện và nỡ bước chân qua mặt tôi để đi về một phía thì tưởng như nỗi trống vắng và hụt hẫng đã đè nặng lên cơ thể tôi khiến cho tôi lúc nào cũng tự dằn vặt, cắn rứt lương tâm: "Tại sao mình lại có thể nói ra câu đó chứ? ".Có thể cậu nói đó chỉ là câu nói vô ý phát ra từ miệng tôi nhưng tôi làm sao có thể biết trước được là nó lại gây ra nhiều suy nghĩ đối với bé như vậy?...
... Nhớ lại những khi đứng trên lan can, bé giơ tay vẫy vẫy tôi, nhìn tôi cười tít mắt thì tôi chỉ đáp lại bé bằng bộ mặt lạnh lùng nhưng bé đâu có biết rằng mỗi lần nhìn thấy bé tôi lại vui biết chừng nào. Tôi muốn đáp lại bé bằng một nụ cười lắm chứ, nhưng tôi không thể vì tôi có lí do riêng.
Lí do ấy bắt nguồn từ hồi tôi học lớp 8. Hồi đó tôi đã từng chơi thân với một người- đó là một thằng con trai hẳn hoi. Những tưởng rằng nó là người rất hiểu tôi, là người biết chia sẻ buồn vui cùng tôi, ai ngờ sau này không hiểu vì một lí do nào đó mà nó quay lưng lại với tôi và lôi kéo cả những người bạn khác đi xa dần tôi. Thế là tôi mất đi nhiều người bạn và ... có cả ... nó nữa- người mà tôi đã từng ngộ nhận rằng rất hiểu tôi cơ đấy! Cho đến bây giờ- khi tôi đã học lớp 12, cứ mỗi lần nghĩ về nó tôi lại rất buồn. Và những lúc như vậy luôn có một câu hỏi vẫn thường trực trong đầu tôi: "Nó có thực sự coi mình là bạn không? "
Cho đến bây giờ khi tôi đã coi bé như một người bạn thân- là niềm vui của tôi mỗi ngày đến lớp thì câu hỏi đó lại hiện ra trong tâm trí tôi: "Bé có thực sự coi mình là bạn không? " và đó cũng là lí do tôi tỏ ra lạnh lùng với bé vì dẫu sao bé cũng là một thằng con trai, mà lại là một pretty boy nữa chứ! Tôi rất sợ cái quá khứ đó sẽ quay trở lại với tôi một lần nữa và cướp đi của tôi người bạn đáng trân trọng là bé. Bé có biết đâu rằng chính vì tôi không muốn mất đi một người bạn như bé nên tôi mới tỏ ra không hề quan tâm đến bé. Thực sự tôi không tài nào hiểu nổi chính mình nữa, rõ ràng là tôi không sai cơ mà! Nhưng sao khi thấy bé phớt lờ tôi thì tôi muốn giật lấy áo bé, lôi bé ra chỗ khác và xin lỗi bé quá trời! Nghĩ là vậy nhưng hai từ "xin lỗi " rất khó phát ra từ miệng tôi. Nó ngang ngạnh., bướng bỉnh đến nỗi khi tôi rất cần sự có mặt của hai từ ấy thì nó lại không phát ra. Vậy là muốn nói lời xin lỗi mà khó quá! Nói với bé: "xin lỗi nhá! " thì tôi không dám. Nói "sorry " ư? Nhạt nhẽo và không có thành ý tẹo nào. Hay là tôi nói với bé: "Bé ơi, vẫn dỗi à? ". Có lẽ vậy là tốt nhất, chắc tôi chỉ đủ can đảm để nói với bé một câu duy nhất đó thôi. Và tôi mong ngày mai- khi tôi hỏi bé xong, bé lại đáp lại tôi bằng một nụ cười thật tươi và lại trêu tôi: "Bé này ..."