Em vừa chợp mắt thế mà mưa đã đánh thức em dậy rồi. Buổi trưa mà mưa như lúc này em thấy mình lười kinh. Quạt vẫn quay, mưa vẫn rơi có mỗi em là vẫn không cựa ngoạy... Tự nhiên em nhớ anh quá... Nhớ đến nỗi chẳng muốn ngủ nữa, em sợ em lại thấy anh trong mơ rồi tỉnh dậy nỗi nhớ thêm quay quắc... Chỉ là nhớ thôi nha! Nhớ thôi, đơn giản là vậy thôi á! Anh có cần tí mưa cho mát không, em nhiều lắm nè! Sài Gòn trưa nay phố hiền đến lạ, mưa về như dịu đi mọi thứ. Là nhờ mưa đấy anh! Em lại muốn hứng tất cả mưa mang về chỉ dành cho anh nhưng mưa nhiều quá...biết thế mà em vẫn đưa tay hứng lấy nè!... A, em không hứng nữa, mưa mát thế này, ai lại hứng mang về chứ... Xí nữa khi chỉ còn tí mưa ở lại, anh đến nhé! Em muốn thấy khuôn mặt anh từng giọt mưa lấp lánh, cả tóc anh nữa! Em chẳng dỗi vì lúc ấy anh để mưa ôm chòng lấy anh đâu... Vì anh có biết...tình iu của em đã hoà trong những giọt mưa...*§ Sài Gòn phố, mưa về mát lạ.... Em bên anh...mưa ríu rít đường về...§*