banner-thiep-tet-2022-2.jpg

Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  


  • Forum 08QB3
Thi€n§u (962)
mr.Huy (571)
ai-zay (515)
Tran.PhuongAnh (252)
longgaru (204)
Mr.Tin (184)
tramy (155)
Admin (129)
XuânPhát¦¯PerSeUs¯¦ (65)
Qu-na (47)
Amen! Ai mà ac wa' nuôi chó thế này lượt xemAmen! Ai mà ac wa' nuôi chó thế này - 10165 Xem
Tuyển tập những bản Saxophone Quốc tế Hay nhất lượt xemTuyển tập những bản Saxophone Quốc tế Hay nhất - 6830 Xem
game hot: Loạn 12 sứ quân đã crack cho mọi màn hình đây lượt xemgame hot: Loạn 12 sứ quân đã crack cho mọi màn hình đây - 6375 Xem
ĐỀ THI MÔN "PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH" (lần I) lượt xemĐỀ THI MÔN "PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH" (lần I) - 5190 Xem
bài tập các chương môn phân tích hoạt động kinh doanh lượt xembài tập các chương môn phân tích hoạt động kinh doanh - 4970 Xem
Những bộ phim hoạt hình đặc sắc của thập kỷ lượt xemNhững bộ phim hoạt hình đặc sắc của thập kỷ - 3843 Xem
Saxophone- Tha thiết và Êm dịu lượt xemSaxophone- Tha thiết và Êm dịu - 3781 Xem
Những cuộc phiêu lưu của Sinbad( phần 2)-cập nhật lượt xemNhững cuộc phiêu lưu của Sinbad( phần 2)-cập nhật - 3707 Xem
Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh (nhóm 4) lượt xemBài tập Phân tích hoạt động kinh doanh (nhóm 4) - 3697 Xem
Tổng hợp gần 200 hình nền Power Point đẹp, dễ thương, đơn giản! lượt xemTổng hợp gần 200 hình nền Power Point đẹp, dễ thương, đơn giản! - 3362 Xem

Những cảm xúc mong manh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
19/6/2011, 7:06 pm
mr.Huy
Thành Viên- mr.Huy-
Danh hiệu cá nhân§toryMod

§toryMod
Hiện đang:
Nam
Số bài gởi : 571
Điểm : 1317
Thanked : 42
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Ngày hôm qua
Ứng dụng
Nam
Số bài gởi : 571
Điểm : 1317
Thanked : 42
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Ngày hôm qua
Những cảm xúc mong manh Vide10
Bài gửiTiêu đề: Những cảm xúc mong manh

Những cảm xúc mong manh



Những cảm xúc mong manh 1308099273831153273_574_0

Báo tường đợt 26/3 này do Tuấn và Thuỳ phụ trách nhé! Mọi người chỉ chuẩn bị vài thứ cơ bản còn đâu sẽ do 2 người tự thiết kế!- Lớp trưởng dõng dạc tuyên bố làm Thuỳ giật mình. Thứ nhất là có hơi bất công vì chỉ có hai đứa chúng nó làm, thứ 2 là..... Nghĩ tới đây Thuỳ đột nhiên đỏ mặt, đầu óc hơi “quay quay” một chút, sau đó là tủm tỉm cười rồi gục đầu xuống bàn. Chuỗi hành động lò quặc của cô nàng ngồi bàn đầu không thoát khỏi cặp mắt của lớp trưởng rất chi là “đáng kính” đang đứng trên bục giảng.

- Thuỳ! Cậu sao thế! Có làm báo tường được không đấy!

Thuỳ vội vàng ngẩng đầu lên rồi lại tiếp tục cười toe toét : “Đâu đâu! Tớ không sao! Cậu cứ yên tâm!”.

Lớp trưởng nhìn Thuỳ rồi cười một cái “cực kì” xảo trá rồi nói : “ Tớ hỏi cho vui thôi! Chứ nếu cậu có ốm thật thì cũng phải nằm trên giường mà làm”.

Tới đây thì Thuỳ đã hiểu rõ thành ý của “sếp” rồi, cũng may cô nàng vẫn khoẻ mạnh bình thường chứ mà có ốm thật thì chắc cũng chả được yên thân.

Phía bên kia lớp, Tuấn tự nhiên ngáp một cái rõ to, hình như cậu ta không quan tâm tới mấy việc này. Trong đầu Thuỳ bỗng xuất hiện một tá suy nghĩ, thế này, thế kia... nhưng tóm lại cũng chỉ là băn khoăn xem hai người sẽ làm báo tường thế nào đây! Tất nhiên là Thuỳ không lo lắng làm sao để tờ báo tường đạt yêu cầu, càng không nghĩ tới chuyện sẽ có lúc bất đồng quan điểm vì Tuấn vốn vẽ đẹp, rất đẹp ấy chứ. Cộng thêm khả năng “ chuyên văn” trời phú của cô nàng thì những yêu cầu kia chỉ nhỏ như con thỏ. Cái nó đang đắn đo lúc này là sẽ làm tờ báo theo cách nào. Tuấn vẽ rồi Thuỳ sẽ viết thêm vào đó, hay ... cách tốt nhất chính là hai người cùng làm với nhau, có ý kiến gì sẽ thẳng thắn bày tỏ. Thế nhưng có một điều hết sức quan trọng, hết sức đáng ngại, hết sức không hay khiến Thuỳ không thể dễ dàng quyết định. Đơn giản cô nàng... ngượng.Thuỳ cũng chẳng biết tại sao lại có cảm giác đó khi đứng gần Tuấn, chỉ biết nó xuất phát từ những ngày đầu tháng 3.
Đó là một ngày mưa, mưa rất nhiều, chẳng hiểu sao mùa hạ còn chưa tới mà cơn mưa cứ dai dẳng, dữ dội suốt một ngày. 7h tối, mưa vẫn chưa tạnh. Cô bé lớp đang vội vã đạp xe trở về như thường lệ thì... Rầm! 1 gã thanh niên phóng xe đâm thẳng vào Thuỳ. Trong bóng tối mờ ảo, còn chưa kịp hiểu có gì xảy ra, Thuỳ đã thấy mình đứng ở lề đường với bộ đồ ướt sũng, bên cạnh là cái xe đạp đã méo mó vì vụ va chạm còn gã thanh niên kia đã lên xe và chạy chốn tự lúc nào. Chỉ trong khoảnh khắc, Thuỳ thấy mình không còn gì để bám vào, điện thoại thì bị nước mưa làm tắt ngúm, xe đạp cũng đã không còn hình dạng. Nhìn những người đi đường đang vội vã tìm một nơi để tránh mưa mà không để ý gì tới mình, lần đầu tiên trong đời Thuỳ cảm thấy lạnh, cảm thấy cô đơn, cảm thấy cần ai đó che chở. Đường về nhà không quá dài nhưng những gì vừa xảy ra đã vắt kiệt sức cô bé 16 tuổi. Rồi nước mắt rơi, chỉ có nước mắt mà không thành tiếng; con tim yếu đuối của Thùy tưởng như sẽ vỡ oà trong cơn mưa ấy. Bỗng có một tiếng nói bên tai, bỗng có một giọng con trai làm nó sực tỉnh : “ Thuỳ có sao không! Để Tuấn đưa Thuỳ về nhé”. Thuỳ ngoảnh đầu lại thì thấy Tuấn đang đứng bên cạnh mình. Chẳng hiểu sao, giây phút ấy, Thuỳ đột nhiên ôm lấy Tuấn rồi oà khóc. Tuấn nhìn Thuỳ, cậu đờ vì hành động ấy nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Để cho cô bạn khóc thêm một lúc nữa; Tuấn đưa ô cho Thuỳ giữ sau đó lặng lẽ dắt chiếc xe méo mó vào nhà một người quen ở gần đó.

- Để đó mai lấy! Tuân sẽ đưa Thuỳ về nhà!

Không đợi câu trả lời, Tuấn đẩy Thuỳ lên xe. Trong màn đêm vọng lại tiếng mưa rơi tí tách, giữa ánh đèn đường mờ ảo, Thuỳ cảm nhận được chút gì đó ấm áp đã xua tan đi sự sợ hãi hồi nãy, trái tim cô bé bỗng run lên những rung động đầu đời, những cảm xúc nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng có.



8/3, Thuỳ mang bộ mặt vẫn còn tái nhợt vì trận ốm hôm trước đi học, cái cơn mưa đó hành hạ Thuỳ quá thể, đến lúc tạnh rồi mà dư âm vẫn còn tiếp tục đến mấy hôm sau. Thật ra, Thuỳ chỉ muốn nghỉ luôn ở nhà, bởi vì... mỗi khi nhớ đến lúc ôm Tuấn mà khóc thì cô nàng chỉ muốn chui xuống đất luôn. Con gái mà, sao có thể tuỳ tiện ôm người ta như thế chứ. Nhưng cái lí do đó không giữ chân “cô bé hiếu động” ở nhà được. 8/3, phải đi để nhận quà chứ ( cái này là do Thuỳ nghĩ chứ chưa chắc đã thành sự thật). Với lại ở nhà miết cũng chán, Thuỳ không thích cái cảm giác gò bó khi cứ phải ở trong phòng một mình.

Thế rồi Thuỳ cũng nhận được quà như đã dự tính, thế nhưng món quà đó làm cô nàng tham lam không hài lòng chút nào. Thuỳ chỉ nhận được một tấm thiệp trong khi lũ bạn còn có thêm một con thú bông nhỏ nhỏ xinh xinh nữa ( móc chìa khoá ấy). Hỏi thì lũ con trai đáng ghét trả lời một câu rất chi phũ phàng : “ Tặng luôn hôm đi thăm cậu ốm rồi”. Bực mình, Thuỳ đang định gục đầu xuống thì thấy trong ngăn bàn có vật gì đó. Tò mò nhìn kĩ xem cái gì nằm trên “đất” của mình, Thuỳ suýt nữa hét lên. Trong ấy là một khung tranh cực kì dễ thương cùng tấm thiệp màu bạc có ghi mấy dòng chữ: “ Chúc Thuỳ ngày càng xinh, ngày càng học giỏi, ; luôn luôn vui vẻ nhé! Chúc Thuỳ mau chóng khoẻ lại”. Nhìn vào nét chữ, nhìn vào cách viết, Thuỳ không tài nào đoán nổi bạn trai nào lại tốt bụng đến như vậy, trong vô thức ánh mắt cô nàng đột nhiên hướng về phía Tuấn. Bất ngỡ Tuấn quay ngoắt 180 độ, nhìn thẳng vào Thuỳ mà cười rồi ngoảnh đi luôn. Thuỳ thấy tim mình đập loạn nhịp, thấy mặt “nóng nóng”. Thôi chết! Thuỳ bị làm sao rồi!



Chẳng qua chỉ làm báo tường thôi mà, chẳng qua chỉ đang thực hiện công việc thôi mà. Nhưng sao cứ nghĩ tới lúc ngồi cạnh Tuấn để viết viết vẽ vẽ là Thuỳ lại thấy ngường ngượng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, sau khi lắng nghe những câu động viên trời ơi đất hỡi của cô bạn, Thuỳ cũng tạm yên được về mặt tâm lí, nói chung vì việc công mà hi sinh bản thân chút ít thì cũng có sao đâu. Vậy là một nửa của vấn đề đã xong rồi, giờ còn phần quan trọng nhất mà thôi.

2h chiều, chuông nhà Thuỳ bị “thứ gì” làm cho kêu liên hồi, cô nàng vội vàng chạy tới mở cửa thì nhận ra “thứ gì” đó là Tuấn. Cậu đang dắt chiếc xe đạp cùng một rất nhiều đồ lỉnh kỉnh như giấy bút, màu vẽ, hoạ báo các loại. Không thèm quan tâm tới người, Thuỳ vác luôn mấy thứ kia vào nhà, để lại Tuấn đang nhìn cô nàng với vẻ kì lạ.

3h, sau rất nhiều thời gian, sau vô số biện pháp để ổn định tâm lí mà điển hình là cứ 10 phút Thuỳ lại chạy đi lấy nước hay làm một cái gì đó khiến Tuấn thấy mình như lạc vào quán bar nào đó; cuối cùng tờ báo tường cũng làm “gần” xong, chỉ còn việc viết và dán thêm những bài viết hay bức ảnh vào đó nữa là ổn. Thuỳ lục trong đống báo cũ mà Tuấn mang tới đựợc một bài thơ rất hay viết trên giấy vở, tờ giấy đã cũ và ngả màu vàng.

- Bài thơ này hay quá! Nhưng tác giả là ai vậy! - Thuỳ tò mò hỏi.

- Tuấn làm hồi cấp 2 đó!

Ặc. Câu trả lời làm Thuỳ bất ngờ, Thuỳ không biết Tuấn lại làm thơ, lại còn rất hay nữa. Sau nửa giây đắn đo, cô nàng quyết định: “ Dán cái này vào luôn”. Tất nhiên là Tuấn gật đầu , vì đằng nào cũng là thơ của cậu làm ra, ai lại dại dột không tự nâng chút tiếng tăm mình lên.

Thuỳ lại loay hoay với cái giá sách của mình, bất ngờ có gì đó rơi xuống sàn, Thuỳ vội đưa tay ra để nhặt thì Tuấn cất tiếng hỏi

- Cái này cũng gắn luôn vào đó hả!

Thuỳ nhìn cái khung tranh dễ thương, ở bên trong là tấm hình của một cô gái cũng rất rất dễ thương rồi nhìn vào Tuấn. Cậu bạn hình như đang đỏ mặt thì phải. Thuỳ chậm rãi đưa khung tranh ấy vào tay Tuấn.

- Không! Cái này Thuỳ tặng Tuấn!
..................................
.... Báo tường năm ấy rốt cục chỉ đạt giải khuyên khích vì sau lúc ấy hai người chẳng còn tâm trí nào mà chú ý hơn được nữa. Nhìn tờ báo ngoài bài thơ của Tuấn thì toàn những thứ vơ vẩn, Thuỳ chỉ cười. Bên kia lớp Tuấn cũng nhìn Thuỳ, cũng nở một nụ cười như vẫn thường làm bao nhiêu ngày qua. Ngoài trời đang mưa, có thể người ta sẽ sợ hãi, sẽ bực mình, sẽ ghét sự lạnh giá ấy nhưng đối với Thuỳ, cơn mưa ấy là cả một tình yêu!!!!

Share

Tài Sản của mr.Huy
Chữ kí của mr.Huy




Những cảm xúc mong manh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

      *Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.*
      * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.*
      * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.*
      Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.

      Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
      Forum 08QB3 - Đại Học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh :: Giải trí :: Đọc truyện :: ♥ Love Story ♥-
       
      Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
      Bộ đếm cho blog