Số bài gởi : 571Điểm : 1317Thanked : 42Ngày tham gia : 18/04/2011Đến từ : Ngày hôm qua
Số bài gởi : 571Điểm : 1317Thanked : 42Ngày tham gia : 18/04/2011Đến từ : Ngày hôm qua
Thành Viên- mr.Huy-
Hiện đang:
Số bài gởi : 571
Điểm : 1317
Thanked : 42
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Ngày hôm qua
Tiêu đề: Có những phút giây...
Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài, trời lúc nào cũng nặng trĩu và sẵn sàng một cơn mưa, cũng chẳng hiểu sao đang tiết trời mùa hè mà tôi thấy lạnh, cảm thấy gió cũng khác, khô khốc và lạnh, giống gió bấc ý...tối ngủ mà cứ cuộn lấy cái chăn, nghe tiếng gió khua mấy tàu lá dừa trước phòng mà nhớ quá...thêm nhưng tối mưa cứ rả rích thì thôi, chỉ muốn khóc. Và giờ ngoài trời cũng đang mưa, gió dữ quá...
Hồi bé, lúc còn ở nhà tôi mong mưa lắm, mưa càng lớn càng thích vì ba mẹ sẽ ở trong nhà, cả nhà không làm gì cả, và tôi cũng không phải làm gì, nhất là không phải nấu cơm, mẹ làm hết, vì còn bé mà, sợ nấu cơm lắm, giờ thì hết rồi...trời mưa mọi người ngồi nói chuyện quây quần với nhau, ai cũng run run vì lạnh, vì gió lùa mang theo hơi nước vào nhà...nhà tôi bằng gỗ mà, một ngôi nhà cổ hai mái như một cái hộp nhỏ vậy. Ba làm ngành gỗ nên nhà tôi toàn gỗ thôi, từ xà, cột , kèo...tới tường tất cả đều bằng gỗ, ngôi nhà nhỏ xinh. Mẹ thường đùa, nhà như vậy ngoài bắc gió nhấc đi lâu rồi, mang nguyên căn theo, vì nhà ngoài bắc kiên cố lắm, phải chống chọi với gió bão, không như trong miền nam, nhà đủ kiểu nhưng chỉ cần một trận gió như miền bắc sẽ mất dấu, giỏi lắm còn cái nền ở lại. Nhà tôi thuộc kiều ấy, gió mạnh sẽ đi theo gió luôn...Mấy hôm trước về thăm nhà, gặp ngay trận mưa, thế là tôi không muốn vào nhà, ở ngoài hiên ngắm mưa, cho mưa tạt vào người một ít, để nhớ cảm giác ngày nào khi xa nhà...mãi một lúc bị ba gọi vào nên thôi, đang ốm mà, tôi như con sên ấy, đi xe xa về lại ốm nên nhiều lúc mẹ thương quá nói thôi tôi đừng về, về nhìn tôi thảm quá, nhớ nhà lắm thì hãy về, không thì cứ lo học thật tốt đi.
Sau trận mưa to hồi đêm, sáng thật đẹp, tôi dậy sớm hơn ở thành phố nhiều, không cố tình ngủ nướng, không hiểu vì sao, hay khi về nhà lại có cảm giác quen thuộc, hay vì biết ba không cho con gái dậy muộn...Dậy từ tinh mơ, đưa mắt nhìn quanh tất cả xem có gì thay đổi không, mấy nụ mai tứ quý trước sân vừa hí, ánh sáng chưa lên nên chúng cũng tranh thủ ngủ thêm tí, đợi nắng lên chúng bung ngay, hoa không rực rỡ như mai vàng, hoa từng chùm lác đác trên cành nên nhìn thật đẹp...Nắng lên, khoảng sân nhỏ thật đẹp, chỉ một khoảng sân thôi nhưng có tận hơn chục gốc mai, thêm mấy gốc nguyệt quế nữa, nắng làm mấy bông hoa còn đọng những hạt mưa đêm qua rực rỡ và lung linh hơn,đi một vòng quanh sân, hái mấy bông mai rồi lại đưa tay rung làm hoa nguyệt quế rụng trắng gốc, hoa nở ban đêm nên sáng tàn, tôi không nghịch chúng cũng tự rụng...buồn tay lại ngồi xuống nhổ vài ngọn cỏ chờ mẹ về. Vẫn như ngày nào, mẹ vẫn chiều tôi, đi học xa lâu lâu về nên mẹ không cho đi chợ, mẹ còn mua bánh và đồ ăn sáng cho tôi nữa...sao hôm nay mẹ lâu về quá. Một lúc có mấy người vào mua hoa, nhà trồng hoa mà, mẹ không ở nhà nên tôi tự xử, tôi bán đại thôi, mấy cô nhìn tôi lạ nên hỏi thăm, tôi cười nói tôi đi học ở thành phố, lâu lâu được nghỉ nên về nhà chơi, ít hôm lại đi học...Mẹ cũng về, hai mẹ con ăn sáng xong tôi phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị nấu cơm cho buổi trưa là vừa, thằng em về nó lại đói, lại kêu um sùm...
Làm việc nhà thời gian qua nhanh lắm, mới đó đã trưa rồi...không muốn ngủ nhiều , tôi thức cả buổi trưa nói chuyện với mẹ, nhìn chân tay mẹ nứt nẻ mà tôi thương quá, ba đi làm cả ngày không phụ mẹ được như trước, nhưng ba mà ở nhà là tụi tôi cũng đói khỏi đi học luôn, nhà còn mình mẹ với bao nhiêu việc, mẹ cũng buồn, nhà vắng vẻ, có mấy đứa nhiều chuyện như tôi đi cả, mẹ chẳng nói chuyện với ai...tự nhiên mắt tôi cay cay, nhìn lên cao trời xanh quá, như chưa bao giờ xanh như thế...xa xa có mấy cụm mây trắng...tôi chợt nhớ một câu trong bài hát, tóc mẹ giờ cũng như gió như mây...bao giờ tôi có thể lo cho gia đình đây, cho ba mẹ thôi vất vả đây...sao không lớn nhanh chút nữa...
Chiều đến, khi nắng dịu bớt, tôi ra vườn cùng mẹ, nói là phụ mẹ cho oai chứ tôi ra tâm sự với mẹ thì đúng hơn...càng nói chuyện tôi lại càng muốn ở nhà với mẹ...mẹ vẫn đều tay ngắt những nụ hoa, mẹ nói mẹ sửa soạn cho chúng, để chúng đẹp và bán được giá hơn cũng như giờ mẹ đang lo cho tương lai chúng tôi sau này sáng sủa hơn, tương lai của chúng tôi không được lặp lại như ba mẹ, vì ba mẹ khổ nhiều rồi...Tôi lại miên man suy nghĩ...Nhìn mặt trời khuất dần sau bụi tre hàng xóm lòng bình yên quá, một cảm giác man mác buồn nhưng nhẹ nhàng...mấy luống hoa vạn thọ vẫn rực rỡ dưới tia nắng cuối ngày, vàng ươm...khu vườn như rộng ra và thoáng hơn, tôi muốn hét rằng, tôi yêu gia đình, tôi yêu nhà tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể...
Mấy ngày về nhà thôi vậy mà lúc đi lưu luyến quá, không lần nào ba đưa ra bến xe mà tôi không khóc cả...tôi khóc sau lưng ba nên ba không biết, tôi vội leo lên chiếc xe khách đang chờ sẵn thật nhanh để ba không thấy tôi khóc và cũng để tôi không nhìn thấy ba quay lưng lại với tôi...mọi người trên xe nhìn tôi rồi lại tiếp tục công việc của họ đang bỏ dở...
Xe cứ đưa tôi xa dần, xa dần, nước mắt đã khô và tôi tự hứa mình sẽ cố gắng, phải mạnh mẽ, tôi có một gia đình hạnh phúc làm chỗ dựa mà...dù thế nào tôi cũng sẽ đứng vững...Có những phút giây thế này để tôi nhận ra tôi không cô đơn trên cuộc đời này...có những phút giây thế này để ta nhìn lại mình...nhìn lại những gì đã qua và hướng tới tương lai, có động lực bước tiếp...
Số bài gởi : 515Điểm : 1165Thanked : 34Sinh nhật : 31/10/1990Ngày tham gia : 07/04/2011Tuổi : 33Đến từ : đâu?Humor : Người bí ẩn ....
Số bài gởi : 515Điểm : 1165Thanked : 34Sinh nhật : 31/10/1990Ngày tham gia : 07/04/2011Tuổi : 33Đến từ : đâu?Humor : Người bí ẩn ....
Thành Viên- ai-zay-
Hiện đang:
Số bài gởi : 515
Điểm : 1165
Thanked : 34
Sinh nhật : 31/10/1990
Ngày tham gia : 07/04/2011
Tuổi : 33
Đến từ : đâu?
Humor : Người bí ẩn ....
Số bài gởi : 515
Điểm : 1165
Thanked : 34
Sinh nhật : 31/10/1990
Ngày tham gia : 07/04/2011
Tuổi : 33
Đến từ : đâu?
Humor : Người bí ẩn ....
Tiêu đề: Re: Có những phút giây...
Có những phút giây..... Cuộc sống đưa ta đi khắp mọi nơi, nhưng gia đình lại mang ta về nhà
Có những phút giây...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bài viết mới cùng chuyên mục
Bài viết liên quan
*Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.** Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.** Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.*Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.